Nghe tiếng nước ào ào vang lên, Lâm Uyển Bạch thở phào.
Tĩnh tâm lại, bên tai cô dường như lại vang vọng hai chữ đó của anh.
Sau này...
Cô khẽ cắn môi, co quắp ngón tay và ngón chân lại, dường như làm vậy
có thể ngăn cản một cảm xúc khác lạ đang dâng lên trong lòng.
Thanh âm của người đàn ông vang lên chân thực hơn bên tai, vọng ra từ
phía cửa phòng tắm: "Anh quên lấy quần lót vào rồi, em lấy giúp anh."
"... Ở đâu vậy?" Lâm Uyển Bạch đừng bật dậy.
"Trong ngăn kéo dưới tủ quần áo."
"Ồ."
Không còn cách nào khác, Lâm Uyển Bạch đành đi tới.
Cô kéo ngăn kéo ra, quả nhiên nhìn thấy một loạt các kiểu quần lót, đa
phần đều tối màu.
Không kìm chế được, mặt cô đỏ bừng lên, cô cũng không dám nhìn
nhiều, tiện tay lấy ra một chiếc.
Đứng dậy nhìn về phía cánh cửa phòng tắm đóng kín, Lâm Uyển Bạch
nuốt nước bọt, bấm bụng đi tới. Tới trước cửa, cô gõ lên, phát hiện giọng
mình cũng lắp bắp: "Em... mang đến rồi đây..."
"Đưa cho anh!"
Cánh cửa được kéo ra một khe, một tay cánh thò ra.