Bên trong hơi nước nghi ngút, vì dính nước nên cơ bắp anh như gồ lên.
Lâm Uyển Bạch đưa chiếc quần lót vào trong, đang định thu tay về thì
đột ngột bị giữ chặt, sau đó cả người cô bị lôi vào trong: "Ấy, anh đừng..."
Cô chỉ kịp bật ra vài tiếng, những lời còn lại chẳng biết đã chìm nghỉm
trong tiếng nước xối xả hay giữa nụ hôn của Hoắc Trường Uyên.
Sáng hôm sau, Lâm Uyển Bạch đau nhức khắp người, chân tay mềm
oặt.
Chủ yếu là vì trong đầu vẫn còn hồi tưởng lại cảnh tối qua. Cuối cùng
cô đâu cần tắm rửa nữa, hoàn toàn được anh bế ra ngoài.
Ra khỏi cửa, chiếc Bentley đen đã đợi sẵn từ lâu.
Theo lệ, nó sẽ đưa Lâm Uyển Bạch tới công ty trước. Có thể vì hôm
nay đã là thứ Sáu nên đường khá thông thoáng.
Lâm Uyển Bạch len lén nhìn Hoắc Trường Uyên ở bên. So với cô,
dường như sau mỗi lần tiêu tốn nhiều thể lực như vậy, trông anh càng sảng
khoái và phấn chấn hơn, hơn nữa rõ ràng anh là người nhọc sức...
Cô sầu não nhíu mày, rốt cuộc chuyện quá độ ảnh hưởng sức khỏe có
phải sự thật không!
Khi định quay đi, cô chợt dừng lại trên cổ áo sơ mi trắng của anh.
Là chiếc mà cô mua, hơn nữa nếu cô nhớ không nhầm thì anh đã mặc
liên tục ba ngày rồi...
Giang Phóng ngồi phía trước đang báo cáo lịch trình cả ngày với Hoắc
Trường Uyên. Dường như đọc được suy nghĩ của cô, anh ấy cười và lên