Cô loáng thoáng nghe thấy tiếng Tang Hiểu Du chạy ra mở cửa, âm
thanh có phần ồn ã, sau đó là tiếng quát tháo của Tang Hiểu Du.
"Này này... mấy người đang đột nhập trái phép nhà riêng công dân
đấy!"
Lâm Uyển Bạch vội tung chăn ra, dụi mắt đi ra ngoài: "Cá nhỏ, sao
vậy..."
Có mấy người đứng chặn trước cửa, sau khi nhìn rõ họ, cơn buồn ngủ
của cô lập tức tan biến.
"Lâm Uyển Bạch!"
Người đi đầu chính là Lý Huệ, cảm giác như muốn ăn thịt cô tới nơi.
Theo sau là Lâm Dao Dao với sắc mặt ấm ức và Lâm Dũng Nghị phẫn
nộ bừng bừng, hoàn toàn mang dáng vẻ tới cửa hỏi tội.
Lâm Uyển Bạch nhíu mày. Quả nhiên, cô luôn có cảm giác Lâm Dao
Dao sẽ không cho qua, chỉ có điều không ngờ cả Lâm Dũng Nghị cũng hạ
mình chạy tới khu nhà xập xệ này. Có thể thấy cô ta nhất định đã thêm
mắm dặm muối kha khá.
"Làm sao, làm sao, thích cậy đông bắt nạt ít à!" Tang Hiểu Du đứng
sang bên cạnh Lâm Uyển Bạch.
"Chuyện gia đình chúng tôi, phiền cô tránh sang một bên!" Lý Huệ
thẳng thừng đẩy cậu ấy ra, ngữ khí hung hăng.
Tang Hiểu Du không phòng bị nên loạng choạng một chút. Lâm Uyển
Bạch vội đỡ cô ấy lại. Ngay sau đó cô bặm môi hỏi: "Mấy người tới đây
làm gì?"