Sau khi mẹ qua đời, cô đã bị đuổi khỏi nhà họ Lâm. Từ khi nào Lý Huệ
và Lâm Dao Dao đã coi cô như người nhà họ Lâm chứ? Bây giờ lại nói cô
cần ra dáng một người chị...
"Tôi chỉ lấy gậy ông đập lưng ông thôi."
Nhớ tới lời nói của Hoắc Trường Uyên tối hôm đó, Lâm Uyển Bạch
đứng thẳng lưng lặp lại.
Tang Hiểu Du đứng bên quan sát toàn bộ quá trình không thể xen vào,
chỉ có thể lo lắng.
Bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, cô ấy lẳng lặng lấy chiếc di động
Lâm Uyển Bạch bỏ trong túi áo ngủ, chạy về phía ban công.
Lâm Dao Dao càng khóc dữ dội hơn: "Hu hu, chị, chị thật là quá đáng!"
"Ông à, ông tự nhìn cô con gái ngoan của ông đi!" Lý Huệ ôm chặt con
gái mình, cũng nước mắt ròng ròng: "Cho dù trước đó Dao Dao đã làm
chuyện gì không đúng thì nó cũng không thể hành xử như vậy được! Nếu
như cuối cùng Dao Dao không kịp thời được đưa tới bệnh viện thì hậu quả
khó mà lường nổi! Ông bảo sau này Dao Dao làm người kiểu gì đây!"
"Hôm nay nó có thể cho Dao Dao uống thuốc, chưa biết chừng ngày
mai nó còn giết chết cả hai mẹ con tôi nữa!"
"Không đúng, cách đây hơn mười năm nó đã giết chết con trai của
chúng ta rồi!"
Lý Huệ ở bên Lâm Dũng Nghị nhiều năm, hiểu nhất nỗi đau và điểm
yếu của ông ta.