Lý Huệ nắm trúng được điểm này, thế nên lần nào cũng nhẹ nhàng ly
gián được họ. Cơn giận trên người Lý Dũng Nghị đã sắp bộc phát. Ông ta
sải bước lên trước, giơ cao tay phải lên trước mặt cô.
Lâm Uyển Bạch cho dù nhìn rõ muốn né tránh nhưng vẫn không né
được bàn tay trái cũng đồng thời giơ lên của ông ta.
"Bốp!"
Dường như âm thanh ấy quá lớn, khắp phòng vang lên âm vọng.
Cảm giác nóng rát bỗng chốc từ mặt lan đi khắp các giác quan. Lâm
Uyển Bạch không cần chạm vào cũng dám chắc nó đã sưng vù lên rồi.
Vậy đâu đã đủ. Ban nãy khi cô né cái tát đầu tiên, Lâm Dũng Nghị đã
tức điên.
Còn chưa đợi cô phản ứng lại, ông ta đã một lần nữa giơ tay lên, thẳng
thừng tát cô một cái.
Gần như dùng hết toàn bộ sức lực, không giữ lại chút nào.
Tai Lâm Uyển Bạch ù lên, thậm chí cô còn cảm thấy miệng mình dâng
lên mùi tanh của máu.
Ban nãy cô dậy còn chưa kịp ăn gì. Cô lảo đảo một chút rồi ngã về phía
sau, sống lưng đụng phải cạnh cửa.
Lúc này cô mới phát hiện, bên ngoài đã tụ tập không ít người, đều là
hàng xóm và những người dưới nhà nghe tiếng đi tới.
Nhưng lòng người luôn là vậy, gặp phải tình huống này, nhất là việc
nhà, không ai tình nguyện tiến lên dễ dàng, không muốn giẫm phải vũng
nước đục.