Một sự rẻ mạt, vô liêm sỉ!
"Tôi từ chối!" Cô không suy nghĩ, cũng không cần suy nghĩ thêm.
Lâm Uyển Bạch cầm chiếc khay lên và đứng dậy. Dưới những ánh đèn
rực rỡ, mắt cô sáng rực lên: "Anh Hoắc, rượu của anh tôi đã rót xong rồi!"
Đã hoàn thành xong công việc của người phục vụ, cô không muốn nghe
anh nói thêm một câu nào nữa. Cô bèn quay người bê khay ra khỏi phòng
VIP.
Cửa vừa mở ra, người ở bên ngoài bất ngờ loạng choạng đâm vào.
Nét mặt Tần Tư Niên có phần ngượng ngập. Anh ấy nhìn một vòng trên
dưới trái phải, rồi khum tay đặt lên miệng ho khẽ một tiếng.
Lâm Uyển Bạch cúi gằm xuống, rảo bước đi ra ngoài.
Tần Tư Niên thấy bóng cô biến mất trong chớp mắt, bèn bắng nhắng đi
vào trong rồi ngồi phịch xuống sô pha. Không thăm dò được cảnh tượng
nào nóng bỏng và nhiệt tình, anh ấy bèn đá đá người đàn ông bên cạnh:
"Trường Uyên, cứ để cô ấy đi như vậy sao?"
Hoắc Trường Uyên nâng ly rượu lên, lắc lắc cho những viên đá trong ly
trôi nổi trên bề mặt.
Ánh mắt bướng bỉnh và bừng sáng ban nãy dường như đã khiến ánh đèn
trong phòng cũng phải nhạt đi vài phần.
Sau khi lẳng lặng giơ ly rượu về phía Tần Tư Niên, anh đưa lên môi
nhấp một ngụm. Anh ngậm viên đá vào miệng, nhai lộp cộp, rồi nở nụ
cười quyến rũ: "Chuyện giường chiếu này vẫn nên đôi bên tình nguyện sẽ
sảng khoái hơn."