bộ quần áo ngủ cô đang mặc trên người, hoặc nói chính xác hơn là một
mảnh vải, còn chưa thể gọi là đồ ngủ.
Chất liệu mỏng tang màu đen tuyền, không che chắn được gì hết.
Ánh đèn vàng nhạt sáng lên, hắt xuống khiến mọi thứ nửa sáng nửa tối,
mỗi ngóc ngách đều không thể giấu được...
Yết hầu của Hoắc Trường Uyên trượt đi chậm rãi, con ngươi co rụt lại,
từng múi cơ như sắp bùng cháy, anh nói rành mạch: "Lâm Uyển Bạch, em
không muốn sống nữa hả?"
Thanh âm ấy như bật ra từ từng kẽ răng của anh.
Lâm Uyển Bạch run rẩy, đành phải mở mắt ra, chạm đúng phải ánh mắt
sa sầm của anh.
Cô một lần nữa nhìn rõ bộ dạng của mình và những dục vọng đang
bùng cháy dần trong anh.
"Chẳng phải anh nói..."
Lâm Uyển Bạch lên tiếng, bất giác thở dốc: "Muốn chút gì thực tế..."
Hoắc Trường Uyên nhìn cô chằm chằm, con ngươi như muốn bắn ra
khỏi hốc mắt. Anh nhìn từ đầu tới chân cô rồi lại từ chân vòng lên đầu, cứ
lặp đi lặp lại như thế nhiều lần.
"Đừng nhìn nữa..." Lâm Uyển Bạch bị nhìn đến rùng mình.
Cô không dám đưa tay che mắt anh lại, đành lấy cánh tay tự che người
mình.