Chẳng mấy chốc, Hoắc Trường Uyên đã kéo cánh tay cô ra, giọng nói
chẳng hiểu sao lại khàn đặc, giống như đá vạch qua lớp sắt: "Chẳng phải
em mặc cho anh xem sao?"
"..."
"Mặc kiểu này, là thích chết đây!"
Suốt cả buổi tối đó, Hoắc Trường Uyên như một người dục vọng không
được thỏa mãn, đòi hỏi không biên giới.
...
Không có gì bất ngờ, sáng hôm sau Lâm Uyển Bạch đi như bay, cho dù
ăn sáng, cô vẫn đầu váng mắt hoa.
Chiếc Bentley đen vẫn đỗ dưới nhà, có Hoắc Trường Uyên ở đó, Giang
Phóng chỉ phụ trách mở cửa từ đầu tới cuối, không dám dìu dắt gì.
Gặp phải giờ cao điểm buổi sáng, xe lúc đi lúc dừng.
Hoắc Trường Uyên bày tỏ nét mặt thỏa mãn, cửa xe mở một nửa, trên
ngón tay là điếu thuốc đang cháy. Cùng với động tác nhả khói của anh, làn
khói trắng bị thổi ra ngoài, ngũ quan cương nghị giống như điêu khắc.
Ở trong mắt Lâm Uyển Bạch, anh như một con sư tử vừa ăn no đang
nằm duỗi móng.
Cô nhớ lúc sáng nay mình dậy, nhìn bộ quần áo ngủ dưới đất đã nát
thành từng mảnh...
Chiếc xe vừa đi từ trên cầu cao tốc xuống chưa bao lâu thì Hoắc
Trường Uyên bảo dừng lại, tài xế không dám chậm trễ, lập tức bật đèn xi
nhan rẽ sang phải.