Lâm Uyển Bạch tuyệt nhiên không dám nhìn thêm, quá cay mắt.
"Thế này... là sao?"
Lâm Uyển Bạch bắt đầu lắp bắp.
Hoắc Trường Uyên giống như tối qua, ép sát vào người cô như một con
sói, cắn từng chữ bên tai cô: "Sau này mỗi tối hãy mặc một bộ cho anh
xem."
"..." Lâm Uyển Bạch co rụt người lại trong góc xe, ngón tay bấu chặt
quần bò.
Hu hu, cô muốn giết tên đầu heo Tang Hiểu Du kia!
Đưa ra cái ý tưởng điên rồ gì không biết...
~Hết chương 90~