Hoắc Trường Uyên ngồi ở ghế lái không hút thuốc phì phèo như mọi
khi mà đang gục xuống vô lăng, đôi mắt nhắm nghiền, có vẻ là đã ngủ rồi,
góc nghiêng vừa rắn rỏi và tuấn tú.
Lâm Uyển Bạch mở cửa xe ra rất khẽ khàng, nhưng vẫn đánh thức anh
dậy.
Hoắc Trường Uyên ngồi thẳng lên, lắc lắc cái cổ, vẻ mỏi mệt trên
khuôn mặt không thể che giấu.
Trái tim Lâm Uyển Bạch cũng nảy lên nảy xuống theo từng động tác
của anh, cô ngập ngừng: "Xin lỗi nhé, di động của em để trên bệ cửa sổ
nên không chú ý, vừa mới nhìn thấy tin nhắn..."
"Ừm." Hoắc Trường Uyên rút ra một điếu thuốc.
"Anh đến rồi sao không gọi điện?" Lâm Uyển Bạch cắn môi nhìn động
tác của anh.
"Di động hết pin rồi, sạc lại để ở văn phòng." Hoắc Trường Uyên bỏ
chiếc điện thoại đã tối đen màn hình vào trong hộc đựng đồ.
Lâm Uyển Bạch càng cắn môi sâu thêm một chút: "Vậy sao anh không
lên thẳng trên kia..."
"Mấy hôm rồi em không tới bệnh viện, có lẽ em và bà ngoại còn nhiều
chuyện để nói." Hoắc Trường Uyên nhả ra một làn khói rồi liếc nhìn cô.
"..." Lâm Uyển Bạch như ngừng thở giây lát.
Có một thứ gì đó không tên đang dày đặc cuộn từ tận đáy lòng lên.
Hoắc Trường Uyên hút được nửa điếu thuốc, dường như tinh thần khá
lên nhiều.