Anh cài lại dây an toàn rồi khởi động xe. Chiếc Land Rover sáng đèn,
lái ra khỏi cửa bệnh viện.
Về tới nhà, hai người lần lượt đi tắm rửa.
Khi Hoắc Trường Uyên khoác áo tắm đi ra, cô đang ngồi ở đầu giường,
ánh đèn vàng hắt lên đôi mắt cụp xuống của cô, tạo thành hai cái bóng mờ.
Bờ môi cô khẽ mím lại, biểu cảm có phần rầu rĩ.
Eo bất ngờ bị ôm chặt, cả người Lâm Uyển Bạch bị kéo qua.
Đập vào tầm mắt là một vòm ngực vững chãi còn đọng nước.
Ngay sau đó, cằm cô bị nắm chặt. Cô ngước lên, liền nhìn thấy đôi mày
nhíu lại của anh: "Chẳng phải bà ngoại em được xuất viện rồi sao, là
chuyện tốt, bày ra vẻ mặt âu sầu đó làm gì."
Lâm Uyển Bạch ngượng ngập, cô nào có.
Dưới ánh nhìn chăm chú của anh, cô do dự mấy giây, cuối cùng vẫn nói
ra: "Bà ngoại nói sau khi ra viện muốn về quê sống..."
Có lẽ vì đợt nghỉ ngắn ngày lần trước đã về quê, nên khi nhận tin mình
được ra viện, bà ngoại rất kích động, đồng thời nói ngay việc đầu tiên với
cô là muốn chuyển về quê, hơn nữa thái độ của bà còn khá kiên quyết.
"Nếu bà đã rất muốn thì chi bằng để bà được vui." Hoắc Trường Uyên
nghe xong, sắc mặt trầm ngâm: "Dù là bao nhiêu tuổi, mắc bệnh gì, tâm lý
mới là quan trọng nhất. Có lẽ bà ngoại em rất thích cuộc sống dưới quê, ở
đó không khí trong lành, có lẽ còn tốt hơn một chút với người dưỡng bệnh.
Hơn nữa bà cũng tầm tuổi này rồi, có rất nhiều chuyện nên chiều theo bà."