"..." Lâm Uyển Bạch vẫn rụt vai lại hèn mọn, có điều bặm môi giây lát,
cô vẫn không nhịn được lên tiếng: "Nhưng mà..."
Lần này, Hoắc Trường Uyên thẳng thừng chặn đôi môi cô lại.
Một nụ hôn không quá sâu đã đủ khiến cơ thể Lâm Uyển Bạch mềm
nhũn ra.
Khi môi lưỡi tách nhau, Hoắc Trường Uyên đã chống cánh tay nằm bên
trên cô. Ở một khoảng cách cực gần, có thể nhìn rõ bóng cô nhỏ xíu trong
con ngươi của anh.
Lâm Uyển Bạch cắn môi, đôi mi cụp xuống run rẩy như cánh bướm:
"Hoắc Trường Uyên, thật ra anh không cần đối xử tốt với em như vậy
đâu..."
"Anh đã nói từ lâu rồi, chỉ cần em khiến anh vui." Hoắc Trường Uyên
cúi thấp xuống một chút, hơi thở nóng rực phả ra từ mũi, mang theo vài
phần trêu chọc: "Nếu em cảm thấy anh đối tốt với em, vậy thì hãy phục vụ
anh cho tốt!"
Khi câu nói cuối cùng kết thúc, đôi mắt anh đã đổi màu, là dục vọng cô
quá đỗi quen thuộc.
Lâm Uyển Bạch đỏ mặt quay đi, nhìn thấy ngăn kéo tủ đầu giường đã bị
anh kéo ra, những chiếc hộp nhỏ mua về đều ở trong đó.
Có điều sau khi xé rách, anh lại nhét vào tay cô: "Phục vụ anh..."
~Hết chương 91~