Sau khi nhìn rõ cô bạn thân Tang Hiểu Du tay bê đĩa hoa quả, mặt cô
càng nóng tợn. Lâm Uyển Bạch cắn môi phản bác: "... Cậu tương tư thì
có!"
"Không tương tư cậu phản ứng dữ dội như vậy làm gì?" Tang Hiểu Du
nhét quả táo vào miệng, rồi chỉ cây dĩa ăn hoa quả về phía cô cười gian
xảo: "Còn cả mặt cậu nữa kìa, đỏ như đít khỉ vậy, nhất định đang nghĩ mấy
chuyện đen tối!"
"Mình đâu có..." Lâm Uyển Bạch chớp mắt vẻ chột dạ.
"Không có mới lạ đó, lừa ai!" Tang Hiểu Du không tin, cắn táo rồm rộp.
"Chẳng thèm nói với cậu!" Lâm Uyển Bạch lẩm bẩm, định đứng dậy.
"Phải phải phải, chẳng thèm nói với mình, vậy thì cậu đi nói với Hoắc
tổng đi!" Tang Hiểu Du cố tình nói, sau đó lao về phía cửa sổ hất cằm, nói
tiếp: "Mình vừa thấy có chiếc Land Rover trắng đỗ ở dưới nhà, không biết
có phải người đàn ông của cậu không!"
Land Rover trắng?
Lâm Uyển Bạch nghe thấy vậy, bèn đi về phía cửa sổ.
Cô kéo rèm cửa ra, ngó xuống dưới qua lớp cửa kính. Đúng là có một
chiếc Land Rover trắng vừa đỗ bên lề đường. Cô đang chăm chú nhìn cho
rõ năm chữ số trên biển xe thì di động rung lên, cô liếc nhìn, đặt lên tai.
Giọng trầm của nam lan tỏa qua đường truyền: "Em còn định đứng đó
nhìn bao lâu nữa? Xuống nhà."
Cuộc gọi bị ngắt, Lâm Uyển Bạch ngẩn ra, sau đó quay người chạy ra
cửa, vớ đại một chiếc áo khoác đi xuống nhà.