Trong đêm, đèn đuôi xe đỏ rực dần dần biến mất khỏi tiểu khu.
Lâm Uyển Bạch sờ lên đôi môi sưng vù sau nụ hôn, có phần câm nín.
Anh qua đây chỉ để nói chuyện này?
Chẳng phải chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là được rồi sao?
...
Chập tối hôm sau, Lâm Uyển Bạch và Hoắc Trường Uyên gần như
trước sau về tới.
Cô vừa vào cửa, cúi người thay xong giày thì phía sau đã vang lên tiếng
vặn khóa cửa. Sau đó cánh cửa được kéo ra. Hoắc Trường Uyên vóc người
cao lớn mặc một bộ vest màu đen đi vào.
"Em đi nấu cơm đây!"
Lâm Uyển Bạch nói câu này rồi xách túi lao vào bếp.
Hoắc Trường Uyên ném đại chìa khóa xe lên tủ giày. Anh lên gác thay
quần áo, khi xuống đã mặc một chiếc quần dài xám cũng một chiếc áo cổ
tròn, đích thực là một bộ đồ mặc ở nhà. Anh vào bếp lượn một vòng, rót
cốc nước, sau đó ngồi xuống sofa xem tivi.
Cũng giống như các đức ông chồng khác trong lúc đợi vợ nấu cơm.
Giờ này tivi chẳng có chương trình gì hay, nhưng anh vẫn xem tin tức
tài chính theo thường lệ.
Bỗng nhiên một tiếng chuông điện thoại vang lên.