Giây phút cánh cửa đóng lại, dường như còn vang lên tiếng cười đùa
của Tang Hiểu Du.
Lâm Uyển Bạch ra khỏi cầu thang, chiếc xe đỗ ở đó nổi bần bật giữa
màn đêm. Ở giữa một khu dân cư cũ kỹ như thế này, nó càng thu hút sự
chú ý của xóm giềng khắp bốn phía.
Cô cúi đầu đi qua mở cửa, ngồi vào ghế lái phụ: "Sao anh lại đến đây..."
Hoắc Trường Uyên không nói, chỉ khẽ liếc nhìn.
Lâm Uyển Bạch liếm liếm khóe môi, bất giác nói tiếp: "Chẳng phải em
đang đến ngày sao, cũng không thể cùng anh..."
Tối qua sau tiết dạy đeo bao cao su, anh đã liên tục giày vò cô mấy lần
liền, nói là mấy ngày này người thân của cô sẽ đến, thế nên phải tranh thủ
thời gian.
Đến hôm nay tỉnh dậy, cô vào nhà vệ sinh, quả nhiên đã bị anh nói
trúng. Dọc đường đi làm, anh còn bảo Giang Phóng vào cửa hàng tạp hóa
mua. Lúc anh ấy đưa lại chiếc túi màu hồng, cô đã xấu hổ tưởng chết.
"Anh biết!" Hoắc Trường Uyên gượng gạo đáp một câu, dường như có
phần bất mãn.
Lâm Uyển Bạch cũng không dám nói gì.
Điếu thuốc trong tay sắp hút hết, Hoắc Trường Uyên mới lại lên tiếng:
"Tối mai tan làm mua thức ăn tới, nấu cơm cho anh."
"Ồ..." Cô ngoan ngoãn gật đầu.
Rất lâu sau không thấy có động tĩnh gì, Lâm Uyển Bạch vô thức
nghiêng đầu sang, bỗng bị anh đột ngột cúi xuống hôn.