Không phải của Hoắc Trường Uyên mà phát ra từ chiếc túi xách bên
cạnh.
Vì khóa túi chưa kéo kỹ nên màn hình điện thoại sáng trưng đập vào
mắt không sót chút nào.
Khi nhìn thấy hai chữ "Yến Phong" hiện trên màn hình, đôi mắt Hoắc
Trường Uyên đột nhiên nheo lại.
Anh vươn cánh tay dài, chỉ dùng hai ngón tay đã nhẹ nhàng lấy được di
động ra.
Bờ môi mỏng dần dần mím lại thành một đường thẳng băng, anh
nghiêng đầu qua, vẫn có thể nhìn thấy bóng hình thanh mảnh đang bận rộn
trong bếp. Cô cúi thấp đầu, chốc chốc lại vén những lọn tóc rơi xuống ra
sau mang tai.
Hoắc Trường Uyên không buồn suy nghĩ, lập tức ngắt máy.
Anh còn mở lịch sử cuộc gọi ra, sau đó xóa đi, rồi ấn nút tắt máy.
Vừa làm xong một loạt các động tác ấy thì trong bếp truyền tới một số
âm thanh.
Sau đó là tiếng bước chân từ xa tới gần. Lâm Uyển Bạch đeo tạp dề đi
từ trong bếp ra, trong tay còn nắm một nhúm đậu đũa, hỏi với vẻ không
mấy chắc chắn: "À, ban nãy có phải di động của em kêu không?"
"Không có." Hoắc Trường Uyên giấu di động ra sau gối.
"Thế à..." Lâm Uyển Bạch nhíu mày, nét mặt có phần nghi hoặc: "Lẽ
nào em nghe nhầm..."