một tiếng "Chết toi", thế mà lại ngủ quá giờ. Một ngày Chủ Nhật được
phép ngủ đến khi muốn tỉnh mới thôi là điều xa xỉ cô không thể hưởng thụ.
Việc quảng bá cho siêu thị ngày hôm qua phải tròn hai ngày mới được
lĩnh tiền. Cô vội vội vàng vàng lấy quần áo trong tủ ra thay, đúng lúc này
có tiếng gõ cửa vang lên.
Cửa vừa mở ra, Lâm Dao Dao đã lập tức xông vào.
Lâm Uyển Bạch chống lên tay nắm cửa, còn chưa kịp phản ứng lại thì
Lâm Dao Dao đã xông vào phòng ngủ, như một con báo mẹ bị chọc điên,
lôi tất cả chỗ quần áo cô còn chưa kịp cất gọn gàng ở trong tủ ra, ném
xuống sàn nhà.
"Cô làm cái trò gì đấy?" Cô nhíu mày xông lên ngăn cản.
"Cút ra!" Nói rồi Lâm Dao Dao đẩy cô ra. Sự hống hách ngang bướng
của một đại tiểu thư hoàn toàn không cần che giấu. Cô ta kêu gào lên, ánh
mắt đầy đố kỵ: "Quần áo đâu? Bộ quần áo hôm qua chị mặc để đâu rồi?
Mang ra đây cho tôi!"
Rồi bỗng dưng nhìn thấy gì đó, cô ta lại xông vào phòng tắm.
Lâm Dao Dao lôi hết đống quần áo chưa kịp giặt trong đó ra ngoài, quả
nhiên đã tìm được mục tiêu.
Lâm Uyển Bạch phát hiện Lâm Dao Dao rút từ trong túi xách ra một
cây kéo, tàn nhẫn chọc xuống lớp vải. Một bộ quần áo đang yên đang lành
bị cô ta cắt thành giẻ rách. "Cô điên đủ chưa thế, đi ra khỏi đây cho tôi!"
"Sao hả? Thấy xót à?" Cây kéo trong tay Lâm Dao Dao bị khua nhặng
lên, để cô không được phép lại gần. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói:
"Được người ta khen một câu xinh đẹp có phải là choáng váng tới mức