Chất giọng trầm bật ra khẽ khàng đến kỳ lạ, nhưng gương mặt anh lại
toát ra một vẻ âm u.
Lâm Uyển Bạch biết, anh không vui rồi.
"Khoảng thời gian này..." Cô nghẹn ngào, cố gắng để giọng mình càng
chậm rãi hơn một chút nữa: "Có lẽ chúng ta đều có được thứ mà đôi bên
mong muốn. Nếu kết thúc, em hy vọng sau này có thể không còn nợ nần gì
nhau."
Một lời đơn giản như vậy nhưng để nói hết, lòng bàn tay cô đã đổ đầy
mồ hôi.
Nếu còn tiếp tục mối quan hệ này, chính cô sẽ xem thường bản thân
mình.
"Em chắc chứ?" Hoắc Trường Uyên từ từ nheo mắt lại.
"Ừm..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
"Rầm!"
Chậu rửa mặt đặt trên ghế bị anh đá bay xuống đất.
Nước văng tung tóe ra đất, văng cả lên giày của Lâm Uyển Bạch. Đôi
giày thể thao đế bằng chẳng mấy chốc đã ướt rượt, nhưng cô vẫn không
nhúc nhích.
Hoắc Trường Uyên cười khẩy thành tiếng, cảm giác âm u nơi đáy mắt
dâng lên đỉnh điểm theo từng câu từng chữ của anh: "Ha, Lâm Uyển Bạch,
em nói kết thúc là kết thúc?"
"Đừng mà..."