Thật ra bản chất anh là một người kiêu ngạo, không thèm mấy chỗ ức
hiếp đàn bà con gái.
Giống như ban đầu, cho dù muốn cô đi theo mình, anh cũng chỉ dùng
thủ đoạn dụ dỗ, cuối cùng khiến cô chủ động cúi đầu trước mình mà thôi.
Cũng giống như anh từng nói với Tần Tư Niên, chuyện chăn gối vẫn nên
đôi bên tình nguyện là thoải mái nhất.
Ngón trỏ và ngón cái của Hoắc Trường Uyên khẽ vân vê, cảm giác ướt
át ấy tan dần. Giọng nói của anh cũng u tối như gương mặt anh vậy: "Lâm
Uyển Bạch, đây là lần đầu tiên em rơi nước mắt vì anh."
"..." Lâm Uyển Bạch như ngừng thở.
Cô bàng hoàng ngẩng đầu. Do góc độ và ánh sáng, mọi thứ trong đôi
mắt ấy đều có vẻ không thật. Cô đang chuẩn bị nhìn thật kỹ thì nguồn sức
mạnh trên người bỗng nhiên biến mất, sau đó nghe thấy anh bật ra hai chữ
trầm thấp.
"Bỏ đi."
Hoắc Trường Uyên rút tay về.
Anh ngồi dậy khỏi giường, cài lại thắt lưng vừa cởi ra, rồi lại rút ra một
điếu thuốc. Nhưng anh không lập tức châm lên mà nhìn cô.
Cái nhìn này rất sâu sắc, giống như muốn nhìn thấu từ ngoài vào trong
của cô vậy.
Lâm Uyển Bạch chợt rùng mình, sau đó là từng cơn run rẩy. Ngũ quan
lạnh nhạt và xa cách của anh giống như bị đóng đinh vào con ngươi của cô.
Anh hừ lạnh: "Người con gái không cần tôi, thì cũng không cần!"