"Tiểu Hoắc hả, đi rồi!" Bà ngoại ngước lên, tự nói: "Hình như công ty
có việc thì phải, lúc đó cũng chỉ tạm biệt bà vội vã, chỉ cầm chìa khóa xe
rồi đi luôn. Nó không nói gì với cháu sao?"
"... Nói rồi ạ." Lâm Uyển Bạch mấp máy môi.
Không còn phải làm ấm giường, không còn phải gọi là tới...
Khôi phục lại tự do là một chuyện tốt, chỉ là mỗi lần thở hắt ra một hơi
mạnh, chẳng hiểu sao lồng ngực lại tưng tức.
...
Việc tìm người chăm sóc bà ngoại rất dễ dàng, xung quanh hàng xóm
có cả tá.
Lâm Uyển Bạch chọn một người bình thường khá gần gũi, thương
lượng một cái giá phải chăng, đồng thời dặn dò một số chú ý đối với việc
chăm sóc người già rồi mới yên tâm rời đi.
Vì không có Hoắc Trường Uyên, cô buộc phải ngồi tàu hỏa ngay tối
Chủ Nhật lên thành phố.
Trước khi đi, Lâm Uyển Bạch ôm bà ngoại một cái thật chặt, dường
như muốn xin bà một chút sức mạnh.
Cô ngồi chuyến tàu chậm nhất, hầu như phải dừng hết các ga lớn nhỏ
dọc đường. Đến hơn năm giờ sáng, cuối cùng cô cũng đến nơi, ý thức được
việc mình đã thức trắng đã đêm dài.
Có vẻ như không cảm thấy buồn ngủ lắm, chỉ là chân tay có phần nặng
nề như đeo chì vậy. Còn khoảng ba tiếng nữa là đến giờ đi làm, Lâm Uyển
Bạch bắt xe về nhà, bước chậm rãi lên từng tầng một. Cô hơi mệt mỏi.