Bà ngoại vừa uống thuốc chưa lâu, nói chuyện với cô một lúc thì cũng
mệt quá, chìm vào giấc ngủ. Cô cẩn thận dém lại chăn, vuốt ve bàn tay đầy
nếp nhăn của bà, cảm giác hình như bà lại gầy đi nhiều so với mấy hôm
trước rồi.
Nhìn ra ánh nắng bên ngoài, cô chỉ cảm thấy lạnh giá.
Lâm Uyển Bạch biết Lâm Dũng Nghị nói một không nói hai, giống như
năm xưa đuổi cô đi, dù cô có ôm chân ông ta gào khóc cỡ nào cũng vô ích.
Ai cũng nói con gái là người tình kiếp trước của bố, là viên trân châu được
cưng chiều. Thế nhưng có lẽ trong mắt Lâm Dũng Nghị chỉ có mình Lâm
Dao Dao.
Tiền thuốc thang của bà ngoại sau này...
Lâm Uyển Bạch buông một tiếng thở dài, lần này thật sự không thể xin
thêm tiền từ nhà họ Lâm nữa rồi.
Cô cẩn thận khép cửa phòng bệnh lại, nhìn bà ngoại thêm một lần nữa.
Khi cô chuẩn bị rời đi thì bác sỹ chữa chính trong chiếc áo blouse trắng đi
tới. Sau khi nhìn thấy cô, dường như bác sỹ rảo nhanh bước chân hơn. Vài
ngày nữa là cuối tháng rồi, Lâm Uyển Bạch không cần nghĩ cũng biết họ
tới giục tiền thuốc.
Cô quay đầu bỏ chạy, thang máy cũng không dám đi mà lao thẳng vào
hệ thống cầu thang thoát hiểm.
Cô lao như bay qua từng bậc cầu thang, bên tai toàn là tiếng gió.
Liên tục chạy năm, sáu tầng lầu, sau khi chắc chắn đằng sau lưng không
còn người nữa, Lâm Uyển Bạch mới miễn cưỡng thở phào. Không biết có
phải vì tinh thần được giải tỏa hay không mà khi còn hai bậc thang cuối,
chân cô chợt hẫng nhịp, ngã thẳng xuống, thậm chí cô còn quên cả kêu lên.