XIN HÃY ÔM EM
XIN HÃY ÔM EM
Bắc Chi
Bắc Chi
Chương 16: Dường Như Cô Đã Nghe Thấy Tiếng Vả Mặt
Chương 16: Dường Như Cô Đã Nghe Thấy Tiếng Vả Mặt
Trái tim Lâm Uyển Bạch nhảy dựng lên.
Ngước mắt nhìn kỹ lại, quả nhiên nhìn thấy một khuôn mặt với những
đường nét sâu sắc và một đôi mắt u tối, thâm trầm.
Trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi khói thuốc lá, trong tầm
nhìn nơi khóe mắt cô chú ý thấy có đầu lọc còn chưa cháy hết vừa rơi
xuống đất, có vẻ như vừa được vứt trong lúc cấp bách.
Vì Hoắc Trường Uyên đỡ cô ở bên dưới, ở giữa là khoảng cách hai bậc
thềm, nên cả người cô gần như được treo lơ lửng trên người anh, mà nơi
cánh tay anh vòng qua vừa hay là phần eo nhạy cảm của cô.
Da thịt trên eo cô tiếp xúc với phần bắp tay của anh, cảm giác trơn tru
mềm mại ấy...
"Buông tôi ra!" Lâm Uyển Bạch giãy giụa.
Hoắc Trường Uyên dường như cũng cảm nhận được, yết hầu của anh
trượt lên trượt xuống: "Đây là thái độ của cô đối với người vừa giúp đỡ
sao?"
Cảm nhận được cánh tay anh dường như đang cố tình thu chặt lại, Lâm
Uyển Bạch vừa xấu hổ vừa giận dữ: "Buông ra! Tôi bảo anh buông ra..."