"Hai người bắt đầu từ khi nào vậy?" Yến Phong lại hỏi.
Lâm Uyển Bạch há hốc miệng, đáp lại một câu rất khẽ: "Bọn em đã
không còn quan hệ nữa rồi..."
"Tiểu Uyển, nếu em không muốn nói, anh sẽ không làm khó." Yến
Phong thấy vậy, những lời vốn dĩ treo bên miệng đều được nuốt xuống,
cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài: "Nếu cần giúp đỡ thì cứ nói với
anh."
"Vâng..." Chóp mũi Lâm Uyển Bạch hơi cay cay.
Anh luôn là như vậy, dù xảy ra chuyện gì đều ôn hòa như thế, không nỡ
mắng cô dù chỉ một câu.
Vì bàn luận tới Hoắc Trường Uyên nên bầu không khí có vẻ kỳ lạ hơn
nhiều, cho tới khi thằng nhóc không nhịn được nữa lấy đũa gõ vào bát, bĩu
môi với cô: "Tiểu Bạch, vì sao cô không dỗ con! Không thấy con cũng
ghen tỵ sao!"
Trái tim nặng nề của Lâm Uyển Bạch trong phút chốc nhẹ nhõm hẳn.
Chập tối, Yến Phong còn có việc, hơn ba giờ chiều đã dẫn con trai ra
về. Thằng nhóc được dỗ dành trước khi về còn ngượng ngùng thơm cô một
cái.
Tiễn bố con họ về, Lâm Uyển Bạch trở về giường nằm thẳng cẳng, mới
đó di động đã rung lên.
Cô mở ra xem, là một tin nhắn thông báo tự động của ngân hàng.
Khi nhìn rõ nội dung tin nhắn, Lâm Uyển Bạch ngồi bật dậy khỏi
giường. Không phải thứ gì khác, chính là thông báo có tiền đổ vào tài