lạc với Yến Phong, cho đến tận Chủ Nhật khi cô đang nằm như chết trôi ở
nhà thì có người gõ cửa.
Bây giờ Lâm Uyển Bạch hơi ám ảnh với những tiếng gõ cửa, cô do dự
nhích dần ra phía cửa.
Cô bò lên mắt thần, khi nhìn rõ người bên ngoài bấy giờ mới chết sững.
Cô mở cửa từ từ có phần run sợ.
Giống như buổi sáng tuần trước, bên ngoài có Yến Phong và Tiểu Châu
Châu, vẫn xách theo một túi đồ mua từ siêu thị.
Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy, sau khi bước vào, Yến
Phong xách mọi thứ vào bếp, bắt đầu bận rộn. Vì theo quân đội đã lâu,
động tác của anh còn nhanh chóng và gọn ghẽ hơn cô nữa.
Buổi chiều là lúc nắng mãnh liệt nhất, trong phòng đâu đâu cũng có
mùi thơm.
Có điều sau khi Lâm Uyển Bạch ngồi xuống thì lập tức thấp thỏm bất
an. Quả nhiên không bao lâu sau khi bữa cơm bắt đầu, Yến Phong đang
gắp thức ăn chợt khựng lại.
"Tiểu Uyển, anh vẫn luôn cho rằng em và Hoắc tổng chỉ có quan hệ
công việc." Nói tới đây, Yến Phong hơi ngừng lại, nhíu mày rõ ràng: "Có
điều em không nên giấu anh, khiến anh có cảm giác bị làm thằng ngốc lừa
gạt, xoay vần."
"Em xin lỗi..." Lâm Uyển Bạch cắn môi cúi đầu.
Cô thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt anh, sợ sẽ nhìn thấy sự hụt
hẫng và chán ghét trong đó, thậm chí là ghê tởm...