Tiếng bước chân trên hành lang dần biến mất, Lâm Uyển Bạch chỉ biết
đứng đờ ra đó như khúc gỗ một lúc rất lâu, đầu óc cũng hoàn toàn trống
rỗng.
Cuối cùng, khi Yến Phong quay người, tặng cho cô một ánh mắt, mọi
thất vọng bên trong như một con dao sắc lẹm phóng thẳng về phía cô.
"Nhìn gì chứ, đã đi mất dạng rồi!"
Ngọn đèn cảm ứng vừa tắt đã lại bật sáng cùng giọng nói trầm thấp của
người đàn ông.
Hoắc Trường Uyên kéo giật cánh tay cô, một giây sau, cô hất ra thật
mạnh.
Anh bỗng chốc nheo mắt lại, một lần nữa kéo tay cô, nắm chặt, không
cho cô cơ hội giằng ra nữa.
Lâm Uyển Bạch không thoát được khỏi sự kiểm soát của anh, nhưng
ánh mắt thì lườm anh rất dữ, giống như một lột da anh vậy. Sự ấm ức dâng
trào trong lòng nhấn chìm cô: "Hoắc Trường Uyên, anh cố tình!"
"Em sợ họ biết quan hệ của chúng ta đến vậy sao?" Hoắc Trường Uyên
vẫn đang cố nhịn cơn giận, nghiêm mặt hỏi.
"Anh chẳng hiểu gì cả!" Lâm Uyển Bạch cắn răng.
"Ha..." Hoắc Trường Uyên cười khẩy, nói khó nghe như một lưỡi dao:
"Vậy thì đã sao. Em cũng là người tôi từng ngủ."
Không có gì bất ngờ, Lâm Uyển Bạch bị thương bởi lưỡi dao đó, mặt
bỗng chốc trắng bệch, chỉ cảm thấy trái tim lạnh ngắt.
Việc này cô dĩ nhiên sẽ không quên...