Cũng giống như sự xuất hiện của anh vậy, bất ngờ và đương nhiên.
Yến Phong suýt nữa làm rớt con trai, cho dù cố gắng bình tĩnh đến đâu,
giọng nói cũng pha chút run rẩy: "Hoắc tổng?"
"Thì ra là anh Yến." Khuôn mặt lạnh nhạt thường ngày của Hoắc
Trường Uyên lúc này nhuốm vẻ uể oải, thậm chí còn có chút chậm chạp,
ngữ khí bâng quơ: "Hai người nói chuyện đi, tôi không làm phiền nữa."
Nói xong, anh làm động tác quay người đi vào nhà.
Giống như một chủ nhân nam của căn nhà này vậy, chỉ là nghe thấy
tiếng gõ cửa nên qua xem một chút.
Cổ họng Lâm Uyển Bạch căng ra, hàm răng nghiến lại như sắp cắn nát
tới nơi.
Nhất là khi thấy ánh mắt khó tin của Yến Phong khi nhìn cô.
Với tình huống này, cô không giải thích được gì dù chỉ nửa câu, bởi vì
Hoắc Trường Uyên xuất hiện trong nhà mình, áo sơ mi hơi hé mở, trên
lồng ngực còn ẩn hiện những dấu vết của một màn giằng co, những gì hiện
ra trong đầu chỉ có mờ ám.
"Không cần đâu, có lẽ tôi mới là người quấy rầy." Cả biểu cảm và giọng
nói của Yến Phong đều hơi cứng đờ lại.
Cậu nhóc dường như cũng không ngờ được cảnh tượng này, từ đầu tới
cuối chỉ úp mặt vào lòng Yến Phong không lên tiếng.
Anh ấy hơi nâng thằng bé lên, rồi xách cặp quay người đi từng bước
xuống nhà. Sau vài tầng có phần hỗn loạn, anh ấy bắt đầu hối hận tại sao
mình quay trở lại.