Cô còn bàng hoàng hơn cả lúc nãy.
"Tiểu Uyển?" Dường như không thấy cô đi ra, giọng nói ngoài cửa tiếp
tục vang lên: "Anh thấy nhà em vẫn còn sáng đèn, thế nên mới lên đây, em
ngủ rồi à?"
"Tiểu Bạch Tiểu Bạch, mở cửa nào!" Cùng với đó là giọng nói trẻ con.
Lâm Uyển Bạch hoàn toàn hoảng hồn, không biết nên làm sao mới
phải.
Bầu không khí vốn đang căng thẳng bên trong cũng vì tiếng gõ cửa này
mà càng thêm bộc phát.
Hoắc Trường Uyên nhìn chằm chằm sự hoảng hốt của cô, bờ môi mỏng
ghé vào tai cô: "Anh bỗng nhiên rất muốn biết, nếu để Yến Phong thấy anh
ở đây sẽ có biểu cảm thế nào."
Ngay sau đó, anh làm động tác đứng lên định ra mở cửa.
"Đừng!"
Lâm Uyển Bạch sợ hãi lắc đầu.
Thấy anh không màng, cô gần như ôm chặt cánh tay anh, nói giọng van
vỉ: "Đừng mà!"
Trước kia từng có chuyện như vậy xảy ra. Lúc đó Tiêu Vân Tranh mang
đồ ăn sáng đến cho cô cũng trùng hợp bắt gặp Hoắc Trường Uyên, nhưng
nếu là Tiêu Vân Tranh còn đỡ, lại đúng là Yến Phong, hơn nữa còn có Tiểu
Châu Châu...
Hoắc Trường Uyên cạy từng ngón tay của cô ra, ngồi xuống bên cạnh.