Nếu còn gọi tên anh, hình như luôn cảm thấy đang gián tiếp kéo gần
khoảng cách giữa hai người, chủ yếu là lại thấy giống lúc trước.
Ngón tay cô bất ngờ bị nắm chặt, cô nhìn thấy yết hầu của anh trượt đi.
Anh đặt cốc nước xuống, một tay chống lên bàn, nửa người trên đổ
xuống, đón lấy hơi nước nóng bốc lên nhìn thẳng vào cô: "Lâm Uyển
Bạch, em đưa ra đề nghị kết thúc quan hệ với anh, thật sự chỉ vì bà ngoại
đã xuất viện, không cần tiền nữa?"
Trái tim Lâm Uyển Bạch chợt đập lỡ nhịp.
"Anh có ý gì..." Hơi thở của cô gấp gáp, có thứ gì giấu sâu trong lòng
chỉ sợ sẽ bị vạch trần.
"Ha..." Hoắc Trường Uyên cười khẩy một tiếng, nhớ lại cảnh tượng một
nhà ba người lúc trước ở sân bắn, trong mắt anh ánh lên một tia sáng lạnh
lẽo: "Muốn gấp gáp kết thúc với anh như vậy, lẽ nào không phải vì muốn
sống chung với Yến Phong?"
"Không liên quan tới anh..." Lâm Uyển Bạch mím môi, dường như vừa
thở phào nhẹ nhõm.
"Em muốn làm mẹ kế của người ta vậy sao?" Cả ánh mắt và giọng nói
của Hoắc Trường Uyên đều lạnh như băng.
Lâm Uyển Bạch run người, buộc phải nghiến răng nhắc nhở: "Cũng
chẳng liên quan tới anh!"
Hoắc Trường Uyên đứng phắt dậy, trên người anh chỉ còn lại chiếc áo
sơ mi trắng, cổ áo mở hé hai cúc, cả người đều hướng về phía trước, giống
như một con sói chỉ chực ăn mồi.