Trường Uyên đã vượt qua cô, thẳng thừng bước vào trong nhà, cô chỉ bật
ra được một tiếng: "Này..."
Hoắc Trường Uyên làm như không nghe thấy, cứ tự nhiên đi vào như
không.
Anh không xa lạ với nơi này một chút nào, thẳng tiến vào phòng khách,
ngồi xuống sofa, đôi chân lười biếng gác lên nhau, cứ như đang về nhà
mình vậy.
Lâm Uyển Bạch cắn môi, đành tạm thời đóng cửa lại.
Cô rất kháng cự việc Hoắc Trường Uyên xuất hiện trong nhà mình,
nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác, cũng không thể gọi điện báo
cảnh sát tới tống cổ anh ra. Cô đứng bứt ngón tay một lúc rồi vào bếp rót
một cốc nước nóng.
Khi Lâm Uyển Bạch đi ra, phát hiện chiếc áo vest trên người anh đã
được cởi xuống, vắt ngay trên tay vịn bên cạnh.
Còn ánh mắt của anh thì đang quét một vòng sắc lẹm khắp bốn phía,
giống như muốn tìm ra chút manh mối gì đó.
Lâm Uyển Bạch hít sâu một hơi, đi qua, đặt cốc nước trước mặt anh,
sau đó cố tình đi sang sofa đối diện ngồi xuống: "Anh Hoắc, uống xong cốc
nước này, mời anh ra về cho... Em cần nghỉ ngơi!"
"Ban nãy là Hoắc tổng, giờ lại anh Hoắc, sao không gọi tên anh?" Hoắc
Trường Uyên cầm cốc nước lên, rõ ràng chỉ có nước lọc, anh còn lắc lắc.
"..." Lâm Uyển Bạch một lần nữa nhíu mày.