Lâm Uyển Bạch thấy vậy, xác định anh không còn động thái nào nữa,
mới thở phào.
Cô như lăn xuống sofa, dùng tốc độ nhanh nhất để sửa sang lại quần áo.
Sau khi chắc chắn không còn chỗ nào nhăn nhúm, cô mới cầm chiếc balo ở
trong góc lên, chạy ra phía cửa.
Cô mở hé cửa ra, Yến Phong vẫn đang giữ tư thế gõ cửa: "Gõ lâu như
vậy em mới xuất hiện, anh còn tưởng em ngủ rồi."
"Chưa, ban nãy ở trong bếp không nghe thấy..." Lâm Uyển Bạch chột dạ
ngẩng đầu lên.
Tay từ đầu tới cuối vẫn đặt trên nắm đấm cửa, sợ mở rộng quá sẽ nhìn
thấy có người bên trong.
"Lúc đi vội vàng quá, thằng nhóc này lúc nào cũng quên cái nọ quên cái
kia!" Yến Phong mỉm cười đón lấy ba lô. Chẳng mấy chốc, anh ấy phát
giác ra điều bất thường, bèn quan tâm hỏi: "Tiểu Bạch, không sao chứ? Sắc
mặt của em trông không tốt lắm!"
"Em không sao, không sao..." Lâm Uyển Bạch lắc đầu, thanh âm thậm
chí có phần gấp gáp: "Anh Yến Phong, không còn sớm nữa, anh mau đưa
Châu Châu về nghỉ ngơi đi!"
Mặc kệ ánh mắt nghi ngờ của Yến Phong, cô chỉ muốn đối phương
khẩn trương rời đi.
Nhưng chuyện Lâm Uyển Bạch sợ hãi vẫn cứ xảy ra.
Có tiếng bước chân vững vàng và một cái bóng ập xuống, sau đó là
giọng nói của đàn ông đột ngột cất lên: "Sao lâu quá vậy?"