Đường dây im ắng một lúc, Lâm Uyển Bạch nhíu mày hỏi: "Không còn
chuyện gì thì em cúp máy đây..."
Quả nhiên, vừa nói xong câu này, đầu kia đã giành giật thời cơ tắt máy
trước.
Lâm Uyển Bạch trở lại phòng, cậu nhóc đang sốt sắng lấy rau xanh
quấn thịt ăn, nhét đầy vào miệng, lúng búng như con chuột nhỏ: "Tiểu
Bạch, mau tới "en" đi... "En" ngon lắm!"
Miếng thịt được ướp đậm đà, nướng cháy cạnh hai bên, rồi được cắt
bằng kéo thành từng miếng nhỏ vừa ăn, tiếng thịt nướng xì xèo đầy hấp
dẫn.
Lâm Uyển Bạch chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đói, cầm đũa lên gắp một
miếng.
Miếng thịt đẫm sốt còn chưa kịp cho vào miệng, tiếng chuông điện
thoại lại vang. Cô một lần nữa rút ra, màn hình vẫn hiển thị số điện thoại
của Hoắc Trường Uyên.
Lâm Uyển Bạch cắn môi, lần này thẳng thừng bắt máy ngay tại bàn, hạ
thấp giọng hỏi: "Anh có chuyện gì?"
"Không có gì." Hoắc Trường Uyên trả lời y như lúc nãy: "Hỏi em khi
nào về nhà."
"Không biết nữa..." Lâm Uyển Bạch nhìn chằm chằm miếng thịt bò
trong đĩa, nuốt nước miếng: "Không nói với anh nữa, em đang ăn."
Lần này sau khi ngắt máy, cô đã nghĩ kỹ rồi. Nếu Hoắc Trường Uyên
gọi điện tới nữa, cô sẽ thẳng thừng ngắt máy hoặc để chế độ câm.