Nhưng anh không gọi lại nữa, mà chuyển sang nhắn tin.
Hoắc Trường Uyên: "Em định khi nào về nhà?"
Hoắc Trường Uyên: "Đã bảy giờ rưỡi rồi, còn chưa về?"
Hoắc Trường Uyên: "Mặt trời xuống núi rồi, con gái ở ngoài một mình
không an toàn đâu."
...
Cứ mười phút, di động lại rung một lần.
Toàn là tin nhắn, cũng toàn đến từ cùng một người, không ngại phiền
toái.
Lâm Uyển Bạch nhìn thấy cả đống tin nhắn chưa đọc trong điện thoại,
không hiểu anh trở nên kiên nhẫn như vậy từ khi nào!
Yến Phong ngồi đối diện nhận ra cô đang nhíu mày nhìn di động, bèn
hỏi với vẻ quan tâm: "Tiểu Uyển, sao vậy, có tin nhắn quấy rối à?"
"Không phải..." Lâm Uyển Bạch lắc đầu. Có lẽ chưa đủ cấu thành quấy
rối ác ý. Cô hơi ngừng một chút rồi nói: "Là một người hàng xóm thôi."
Cô không nói dối, bây giờ Hoắc Trường Uyên đích thực là hàng xóm
của mình.
Trong lúc họ nói chuyện, lại có một tin nhắn tới, vẫn là Hoắc Trường
Uyên gửi, nội dung không mấy khác biệt.
Lâm Uyển Bạch bắt đầu đau đầu.