Lâm Uyển Bạch có cảm giác dù ai hiền lành đến đâu cũng sắp bùng nổ
tới nơi. Cô nghiến răng hỏi anh: "Hoắc Trường Uyên, rốt cuộc anh có việc
gì?"
"Chẳng phải đã hứa sau khi anh khỏi bệnh, em sẽ nấu cho anh bát mỳ
sao?" Vì đã thay quần áo ở nhà, đứng ngược ánh sáng trong phòng, gương
mặt nhạt nhòa của Hoắc Trường Uyên có phần lười biếng.
"..." Lâm Uyển Bạch phát rồ, tiếp tục nghiến răng: "Chỉ vì chuyện này?"
Một bát mỳ, không đổi ngày khác được sao?
"Ừm, anh cứ đợi mãi." Hoắc Trường Uyên gật đầu thản nhiên.
Lâm Uyển Bạch hít sâu thở đều, tự nhủ mình phải bình tĩnh.
Cô lắc lắc chùm chìa khóa trong tay: "... Bây giờ sẽ nấu cho anh!"
Vào nhà, Lâm Uyển Bạch lao thẳng vào trong bếp. Lần nữa cô mua mỳ
vẫn còn nửa gói, trứng gà và hành đều còn cả.
Cô rửa tay, vừa bật lửa vừa lẩm bẩm lí nhí: "Thật chẳng thể nào hiểu
nổi, sao cứ thích ăn mỳ mãi thế không biết..."
"Bởi vì muốn ăn mỳ em nấu*."
*Câu này còn có thể hiểu là: Bởi vì muốn ăn "bên dưới" em.
Chẳng biết Hoắc Trường Uyên đã đứng dựa vào cửa từ lúc nào, tiếp lời.
Lâm Uyển Bạch nhìn anh một cái, thu lại tầm mắt rồi tiếp tục nấu mỳ.
Cô cúi đầu hơi thấp, sau đó mặt hơi đỏ lên.