Buổi tối cùng ăn cơm xong, Lâm Uyển Bạch mới về nhà.
Trong lúc đi thang máy, bên tai cô vẫn còn văng vẳng câu nói của Tang
Hiểu Du trước khi cô về: "Tiểu Bạch, cậu phải cẩn thận nhé! Chưa biết
chừng Hoắc tổng đang thả câu dài săn cá to đấy..."
Lâm Uyển Bạch nhíu mày, rất nghi hoặc.
Lẽ nào cô là con cá to đó?
Không biết có phải vì tác dụng của câu nói này không mà sau khi trở về
nhà, Lâm Uyển Bạch vẫn có phần căng thẳng.
Nhất là khi đêm khuya yên ắng, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, khiến
cả sống lưng cô căng ra.
"Cộc cộc cộc!"
~Hết chương 111~