Hoắc Trường Uyên bỗng nhiên nhớ tới buổi tối hôm đó, hình như là
cùng một chiếc, đã từng bị anh giật tung ra...
Lồng ngực anh hơi phập phồng, có thứ gì chảy trong huyết mạch chỉ
trực phun trào. Cổ họng như sắp thắt lại, anh trầm giọng thô lỗ quát: "Cô
ra ngoài!"
Nếu cô còn không ra ngoài, xảy ra chuyện gì anh không thể bảo đảm
được!
"Vâng, vâng... tôi lập tức ra ngoài!" Lâm Uyển Bạch cũng sắp xấu hổ
đến chết rồi. Vật lộn một lúc cô mới ra được khỏi bồn tắm. Một giây cô
cũng không dám dừng lại quá lâu, chạy tuốt ra ngoài như một con chó bị
kẹp đuôi.
"Quay lại!"
Lâm Uyển Bạch quay đầu, có một chiếc khăn tắm được chụp lên đầu
cô.
Cô giơ tay lên lấy, rồi nhìn xuống theo hướng ánh mắt anh. Một tiếng
nổ "bùm" bỗng chốc vang lên trong đầu. Cô vội vàng giật khăn xuống, che
lên người: "Cảm... Cảm ơn..."
Giây phút cửa phòng đóng lại, trong phòng tắm vẫn còn vọng ra tiếng
nước chảy rào rào.
Trên hành lang, đôi giày cao gót đế nhọn cao tám phân của Lâm Dao
Dao nện xuống nền thảm, trên tay cô ta là chiếc túi xách phiên bản giới
hạn, bước chân rảo nhanh có mục đích, đi ngay bên cạnh là Giang Phong,
người trợ lý đã đi theo Hoắc Trường Uyên nhiều năm: "Cô Lâm, Hoắc
tổng đang nghỉ ngơi, không cho phép người ngoài quấy rầy..."