"Vâng, tôi sẽ đổi cho cô ngay."
Lâm Uyển Bạch gật đầu rồi xếp chồng bát đĩa lại chuẩn bị cất đi. Khi
cầm con dao lên, ánh mắt Lâm Dao Dao ánh lên một tia nhìn sắc lạnh, cô
ta giơ cánh tay lên làm như vô tình đánh rơi con dao xuống đất.
Thấy vậy, cô đành cúi xuống nhặt.
Nhưng vừa chạm đến con dao, thì nhìn thấy một chiếc giày cao gót
giẫm lên.
"Thật là ngại quá, tôi không nhìn thấy." Biểu cảm và ngữ khí của Lâm
Dao Dao đều tỏ ra áy náy.
"..." Lâm Uyển Bạch cuộn chặt tay lại.
Tuy rằng cô né kịp thời nhưng ngón út vẫn bị giẫm lên một chút, không
đỏ lên, nhưng rất đau.
Lâm Uyển Bạch nhìn thấy sự hả hê trong mắt Lâm Dao Dao, nhưng
không thể nổi xung lên. Nếu cãi vã để quản lý biết được, trừ hết tiền của cô
thì mất công mất sức.
Cô mím môi, nhẫn nhịn nhặt con dao lên, rồi lấy một bộ dao dĩa mới ra
thay vào. Lâm Dao Dao ngồi trên ghế khoanh hai tay trước ngực nhìn cô
như một nữ hoàng, rồi bỗng dưng tươi cười hớn hở đứng bật dậy.
Không cần đoán cũng biết là ai xuất hiện...
~Hết chương 18~