"Chúc hai vị ngon miệng." Bày đầy đủ đồ ăn lên bàn, cuối cùng Lâm
Uyển Bạch cũng được rời đi.
"Anh Trường Uyên, có cần thêm chút sữa vào cà phê cho anh không?"
"Anh Trường Uyên, buổi tiệc tối nay em làm bạn nhảy của anh được
không?"
...
Những âm thanh sau lưng dần dần biến mất, Lâm Uyển Bạch quay đầu
nhìn đôi nam nữ đang ăn chung bàn.
Không lâu trước kia, cô còn ác độc suy nghĩ hai người họ thật là xứng
đôi vừa lứa, nhưng bây giờ lại cảm thấy có phần muốn phủ nhận suy nghĩ
đó.
...
Lâm Uyển Bạch đứng bên cạnh chiếc bàn dài, gió sông làm rối loạn
những lọn tóc trước trán cô.
Buổi tiệc được tổ chức trên boong tàu. Những ngọn đèn sàn hình hoa
mộc lan chiếu sáng bừng cả du thuyền, ánh sáng đan cài vào nhau, hắt lên
những con người diêm dúa lả lướt. Ánh đèn ở bên kia sông lại dường như
không ăn nhập gì với nơi này.
Ở đây ngoài những người phục vụ như họ thì ai cũng ăn mặc sang
trọng, túm năm tụm ba trò chuyện rôm rả. Nhưng Lâm Uyển Bạch vẫn có
thể nhận ra Hoắc Trường Uyên sau một cái nhìn. Một bộ vest đen không
quá nổi bật, mở rộng, trên túi ngực trái có cài một chiếc khăn vuông xếp tỉ
mỉ.