viên mã não màu đỏ, nó lấp lánh trên tay anh, cùng đung đưa với ly rượu
của anh, như hút hết tinh thần người đối diện.
Cô bình tĩnh lại, cầm khay lên và đứng dậy: "Chó dại cắn anh một
miếng, lẽ nào anh định cắn lại?"
"..." Hoắc Trường Uyên nghẹn lời.
So sánh này, thật sự khiến người ta không thể phản bác.
Nhìn theo bóng cô quay đi lấy những ly cocktail mới, khóe môi Hoắc
Trường Uyên xuất hiện một đường cong mờ mờ, nó lan tỏa vào tận đáy
mắt.
Trợ lý Giang Phóng đứng bên cạnh kinh ngạc: Đại boss bỗng dưng lại
cười phơi phới xuân tình...
~Hết chương 19~