Cô chợt mềm lòng, xoa đầu cậu bé: "Được thôi!"
Lâm Uyển Bạch quay người, đặc biệt lựa chọn một cốc nước ép bưởi ít
đường.
Cô vừa cầm lên thì bỗng nghe thấy một tiếng "rẹt", ngay sau đó là tiếng
cả một mảnh vải lớn bị xé rách.
Phần dưới cơ thể bỗng chốc mát lạnh. Ý thức được việc chẳng lành
nhưng Lâm Uyển Bạch quay người lại thì đã không kịp nữa. Cô chỉ thấy
vạt váy của mình rơi lả tả như lá mùa thu, mềm oặt nằm dưới đất. Còn cậu
bé kia dường như cũng đạt được mục đích trêu chọc, cười khúc khích rồi
bụm miệng bỏ chạy.
"Ai ya!"
Không biết là tiếng ai hét lên, tất cả mọi người đều nhìn về phía này.
"Nhìn cô ta kìa, mất mặt quá!"
"Tôi mà là cô ta thì nhảy thẳng xuống sông cho xong!"
...
Giữa tiếng ồn ào của đám đông, Hoắc Trường Uyên cũng nhíu mày
nhìn cô, trong hốc mắt hơi đỏ kia như bị mờ đi vì hơi nước bốc lên nhưng
từ đầu đến cuối vẫn bướng bỉnh không trào ra ngoài. Anh đánh mắt sang
người trợ lý bên cạnh.
Chiếc váy bị kéo rách xuống từ phần mông, hơn nữa phần vải đã bị cậu
nhóc hỗn hào kia lấy đi mất.
Lâm Uyển Bạch cong hẳn người xuống. Điều may mắn duy nhất là bên
trong chiếc váy dài cô đã mặc một chiếc quần đùi. Nhưng việc này cũng