không thể giảm bớt sự thảm hại của cô. Cô hoảng loạn lấy hai tay che
chân, đành phải dùng lớp vải bàn bên cạnh che tạm.
Khuôn mặt cô tái nhợt đi, nhất là khi tiếng cười xung quanh không
ngừng khiến cô mất mặt.
"Mau quấn vào người đi!"
Đằng sau có người đưa cho cô một chiếc áo vest nam. Lâm Uyển Bạch
quay đầu, nhìn thấy đó là một anh chàng mặc áo vest thẳng thớm, dáng vẻ
rất chín chắn. Nhận ra đây là người trợ lý của Hoắc Trường Uyên, cô cảm
kích đón lấy trùm lên eo: "Cảm ơn anh..."
Lúc này có những người phục vụ khác đi tới, vội vàng đưa cô rời khỏi.
...
Sau khi buổi tiệc rượu kết thúc, đêm dường như cũng yên ắng hơn
nhiều.
Trong một góc nào đó của du thuyền, trên dòng sông ngay bên cạnh có
một chiếc cano trông lạnh lẽo hơn hẳn so với du thuyền, bên trên có hai
mái chèo.
Giang Phóng lạnh lùng truyền đạt với cô gái đứng trước mặt mình: "Cô
Lâm, Hoắc tổng cho cô mười phút để rời khỏi du thuyền!"
"Cái gì?" Bộ lễ phục trên người Lâm Dao Dao còn chưa được cởi bỏ,
nghe xong cô ta tức giận: "Không thể nào! Anh Trường Uyên đâu. Đang
yên đang lành sao lại đá tôi xuống du thuyền. Anh tránh ra, tôi phải hỏi
trực tiếp anh ấy."
"Hoắc tổng nói, bảo cô hãy suy nghĩ đến chuyện hợp tác với bố cô."