Cô chú ý thấy từ lúc buổi tiệc bắt đầu là đã có người quây xung quanh
anh.
Hoắc Trường Uyên không nói nhiều, chỉ thi thoảng gật gù, đa phần đều
là người trợ lý đứng bên cạnh anh trả lời.
Sắc mặt lạnh lùng, khắp người toát ra một phong thái mạnh mẽ của
người đứng trên cao. Từng đường nét của gương mặt nghiêng cực kỳ sắc
nét. Những ánh đèn trên sông phản chiếu nơi đáy mắt anh, rực rỡ chói
sáng. Nhìn từ góc tối tăm của cô, có một giây phút quên cả hít thở.
Cô ý thức được mình đã thất thần quá lâu, bèn sầu não.
Suýt chút nữa thì lại mê trai!
Cô thu lại ánh nhìn, phát hiện Lâm Dao Dao đứng cách đó vài bước
đang hằn học nhìn mình chằm chằm, dường như rất bất mãn thái độ nhìn
anh không rời của cô vừa nãy.
Khi Lâm Dao Dao đi tới, Lâm Uyển Bạch đã tự nhủ với lòng mình,
tránh được thì tránh, không tránh được thì tảng lờ. Thế nên, khi Lâm Dao
Dao cầm một ly cocktail trên khay của cô rồi cố tình va vào người cô, làm
tất cả mọi ly rượu trên khay rơi xuống đất vỡ tan tành, cô chỉ biết cách im
lặng âm thầm thu dọn tàn cuộc.
"Cô ta ức hiếp cô như vậy mà cô để yên sao, không biết đáp trả à?"
Có một đôi giày da sáng loáng xuất hiện trong tầm mắt, cùng với đó,
giọng nói trầm của người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu.
Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hoắc Trường Uyên đang cầm
ly rượu vang đứng nhìn cô từ trên xuống. Cúc cổ tay áo của anh khảm một