Hơi thở nóng rẫy phả vào mặt cô, ngay sau đó, nhiệt độ trên bờ môi anh
đã truyền sang cho cô.
Khi hơi thở của anh rời xa, Lâm Uyển Bạch ngạc nhiên mở mắt.
Anh...
Hôn lên trán cô?
Lâm Uyển Bạch ngây ngốc nhìn anh. Trong bóng tối, đôi mắt ấy không
hề cháy lên chút dục vọng nào, dường như thật sự giống như lời anh nói,
đơn thuần chỉ muốn hôn cô mà thôi.
Không có bất kỳ tạp niệm nào, chỉ là muốn hôn cô.
Hoắc Trường Uyên thu cánh tay lại, cơ thể cao lên cũng đứng lên ngay
sau đó.
Cả người chợt ấm áp, là chiếc chăn anh kéo lên, cùng giọng nói khàn
khàn: "Chúc ngủ ngon."
"Ngủ ngon..." Lâm Uyển Bạch ấp úng nói.
Cho tới khi nhìn thấy cánh cửa bị đóng lại, cô vẫn còn chưa hoàn hồn
được.
Hình như anh khác rồi...
Tuy rằng vẫn còn sự bá đạo trước kia, nhưng lại không cưỡng ép cô như
thế nữa.
Lâm Uyển Bạch đưa tay chạm lên trán.
Đó là một nụ hôn dịu dàng.