Trên hông Hoắc Trường Uyên chỉ có một chiếc khăn tắm, trong lúc xô
đẩy, chạm phải nhiệt độ bên trên khiến cô rụt lại như phải bỏng.
Căn phòng không bật đèn, không gian cũng tối tăm, thế nên đôi mắt
thâm trầm của anh lại càng sáng quắc như lửa.
Trong đầu Lâm Uyển Bạch toàn là những lời cô bạn thân Tang Hiểu Du
nói.
Buông câu dài...
Cá to...
Trong lúc hỗn loạn, cô nghe thấy anh gọi tên mình: "Lâm Uyển Bạch."
"Sao... Sao vậy?" Mí mắt Lâm Uyển Bạch run rẩy thiếu kiểm soát.
Ánh trăng mông lung bên ngoài hắt vào phòng, cô không dám nhúc
nhích, dáng vẻ xấu hổ giống như búp non mới nhú đầu tháng ba, khiến
sóng lòng người ta như bị thổi bùng lên.
Hoắc Trường Uyên giơ ngón tay cái lên chạm qua tóc mai của cô rồi
dừng bên khóe miệng: "Anh muốn hôn em."
"..." Ánh mắt cô hỗn loạn trong khoảnh khắc.
Đây là lời thoại trong bộ phim ban nãy, nhưng bật ra từ anh còn đầy mê
hoặc hơn cả nam chính.
Lâm Uyển Bạch ngây ngốc nhìn gương mặt anh sát lại gần, gần tới mức
cô thậm chí có thể nhìn rõ từng sợi râu trên cằm anh.
Trong lúc hoảng hốt bối rối, cô nhắm tịt mắt lại.