Lâm Uyển Bạch gật đầu, nhất thời không biết nên nói gì nữa.
Hoắc Trường Uyên hất cằm ra hiệu với cô: "Phim truyền hình còn chưa
chiếu hết, em không xem tiếp à?"
"À..."
Lâm Uyển Bạch mơ mơ hồ hồ, cứ thế bị anh kéo ngồi lên sofa.
Trong tivi là một bộ phim đang khá nổi gần đây, ngày nào cô cũng đu.
Ban nãy lúc anh tắm rửa, nó đã chiếu hết một tập, bây giờ đang chiếu tập
thứ hai.
Có điều lúc này, Lâm Uyển Bạch chẳng thể tập trung xem phim, thật sự
là Hoắc Trường Uyên ngồi bên có cảm giác tồn tại quá mạnh.
Cô len lén liếc sang nhìn, phát hiện cánh tay gần bên phía cô của Hoắc
Trường Uyên chẳng biết đã vắt lên lưng ghế sofa từ lúc nào.
Tư thế ấy giống như anh đang ôm trọn cô vào vòng tay vậy. Cho dù cô
ngồi thẳng tắp, không cố tình nhìn thì cũng cảm nhận được lồng ngực hơi
phập phồng lên xuống của anh, mùi hương nam tính thuộc về anh thi
thoảng lại phả tới.
Lâm Uyển Bạch định thần lại.
Khi một lần nữa tập trung xem tivi, cô bỗng giật mình.
Trên đó chẳng biết từ lúc nào đã chuyển sang cảnh nam nữ nhìn thẳng
vào mắt nhau đầy tình cảm. Nhạc nền rất lãng mạn, bàn tay nam chính từ
từ nâng gương mặt cô gái lên, ánh mắt sáng rực như lửa dưới ánh trăng:
"Anh muốn hôn em..."