Lâm Uyển Bạch nói xong bằng tốc độ tên lửa rồi quay người vội vàng
chạy vào phòng ngủ.
Nhưng vì tâm trạng quá rối bời, bước chân quá gấp gáp, khi sắp tới cửa
phòng cô tự vấp chân mình ngã sõng soài.
Phía sau có tiếng bước chân vững vàng tiến tới, và một tiếng cười khẽ
không thể che giấu: "Có đau không? Anh chỉ ngủ nhờ ở đây một đêm, đâu
phải muốn lên giường với em, em căng thẳng như vậy làm gì chứ?"
Lâm Uyển Bạch mất mặt không chịu được, ngọn lửa trên hai gò má như
lan thẳng ra sau vành tai.
"... Em không có!"
Cô gạt bàn tay lớn đưa tới, cứng rắn muốn tự đứng lên, rồi đâm đầu vào
phòng ngủ.
Khi Lâm Uyển Bạch ôm theo gối và chăn đi ra, cô có vẻ đã bình tĩnh
hơn nhiều.
Cô cố gắng bước đi thật tự tại, thu dọn mọi đồ lặt vặt trên sofa, sau đó
tập trung tinh thần trải chăn cho anh.
Suốt quá trình ấy, Hoắc Trường Uyên đứng ngay bên cạnh.
Lâm Uyển Bạch đặt gối xuống, chỉ hơi liếc là có thể nhìn thấy bóng
dáng cao lớn vạm vỡ ấy, rồi cô lại nhìn chiếc sofa chật hẹp, cảm giác anh
lên cũng không thể duỗi thẳng hai chân được.
"Hay là em nhường giường cho anh, em ngủ sofa nhé?"
"Không cần đâu." Hoắc Trường Uyên từ chối.