Cô đi tới bên cạnh cửa sổ nhìn xuống dưới, tầm nhìn ở tầng trên cùng
rất khoáng đạt, khoảng các với cửa sổ các nhà quanh đây cũng rất xa. Suy
nghĩ trèo bằng đường cửa sổ lập tức bị đánh tan. Lỡ không cẩn thận sa
chân, há chẳng phải trách nhiệm thuộc về cô?
Lâm Uyển Bạch sốt ruột đi đi lại lại trong phòng rồi nhìn người đàn
ông đang quấn khăn tắm trên người trong phòng khách.
"... Vậy phải làm sao đây?"
Hoắc Trường Uyên xoa cằm, trầm ngâm giây lát: "Xem ra chỉ còn một
cách thôi."
"Cách gì?" Lâm Uyển Bạch ấp úng hỏi.
Không hiểu vì sao, khi hỏi câu này, cô nhìn được trong đôi mắt sâu đó
một ảo giác mình đang bị ai đó cho vào bẫy...
Quả nhiên, câu nói tiếp theo của Hoắc Trường Uyên giống như một
tiếng nổ vang trời.
"Tối nay anh ở lại."
~Hết chương 112~