Lâm Uyển Bạch vẫn cảm thấy miệng hơi khô. Khăn tắm đó là của cô,
dầu gội hay dầu tắm anh dùng cũng là của cô, chiếc bàn chải đánh răng
màu hồng trong tay anh kia cũng là của cô...
Đợi chút!
Lâm Uyển Bạch bất giác trợn tròn mắt: "Anh dùng bàn chải của em..."
"Nếu không thì sao, anh đánh răng bằng gì?" Hoắc Trường Uyên cúi
đầu nhổ hết bọt đi, ngữ khí thản nhiên đến vô tội.
Dường như bị cô nhìn chọc chọc mãi, anh lại bình tĩnh nói thêm một
câu: "Không sao đâu, anh không chê em."
"..." Lâm Uyển Bạch phát rồ.
Đã không thể tiếp tục so đo với anh nữa, cô nhân lúc bản thân chưa thổ
huyết, quay người rời đi.
Cuối cùng Hoắc Trường Uyên cũng sấy khô tóc rồi đi ra. Máu huyết
của Lâm Uyển Bạch đã cạn, cô bất lực chống tay lên trán, chỉ muốn nhanh
tiễn vị Phật này ra khỏi nhà mình.
Có điều ra tới cửa, bước chân anh đột ngột khựng lại.
Lâm Uyển Bạch kinh nghiệm đầy mình, phản ứng nhanh lùi sau mấy
bước.
"Có chuyện gì vậy?"
Hoắc Trường Uyên nhíu mày rất chặt: "Anh quên mang chìa khóa rồi."
Lâm Uyển Bạch ngẩn người: "... Thật hay đùa vậy?"