"Có thể lúc ra gấp quá nên chỉ cầm theo di động." Ngữ khí của Hoắc
Trường Uyên cũng thấm chút nặng nề.
Lâm Uyển Bạch thấy anh tỏ nghiêm trọng, không giống như đang đùa,
cũng chau mày theo. Cô suy nghĩ rồi ngước mắt nhìn anh: "Gọi điện cho
công ty khóa đi? Chỗ em hình như có ghi một số điện thoại!"
Nói rồi, cô rảo bước đi vào phòng khách.
Cô rút mấy tờ giấy dưới lọ hoa trên mặt bàn ra, bên trên có ghi một
dòng số.
Hoắc Trường Uyên đã đi theo, nhìn qua rồi nhanh chóng gọi.
Hình như họ bắt máy rất nhanh, nhưng cuộc gọi cũng rất ngắn, chỉ thấy
anh mấp máy môi: "Thế ư? Ồ, tôi biết rồi... Cảm ơn."
"Sao rồi?" Anh ngắt máy xong, Lâm Uyển Bạch vội hỏi.
"Muộn quá rồi, người ta không chịu đến." Hoắc Trường Uyên đung đưa
di động ra hiệu.
"..." Không phải chứ!
Lâm Uyển Bạch lại tiếp tục suy nghĩ rồi nhìn về phía anh: "Gọi cho
Giang Phóng?"
"Tắt máy." Hoắc Trường Uyên hờ hững.
Ựa...
Lâm Uyển Bạch im lặng, sao gần đây gặp lắm chuyện xúi quẩy vậy?