Nói thì nói như vậy, nhưng nghĩ sao cũng cảm thấy bất thường!
Giống như có một con thỏ ở trong hang và bên ngoài là một con sói đầy
nguy hiểm...
Khi chuông di động một lần nữa vang lên thúc giục, Yến Phong không
bắt máy nữa mà chau mày vội vã nói với cô: "Tiểu Uyển, hôm khác chúng
ta nói chuyện! Có tình hình gì nhớ gọi điện thoại cho anh!"
Câu cuối cùng rõ ràng là nói cho Hoắc Trường Uyên nghe.
Bóng Yến Phong nhanh chóng khuất sau hành lang. Lâm Uyển Bạch
như sắp nổ tung đầu.
Hoắc Trường Uyên đút một tay vào túi quần, biểu cảm lười biếng, khóe
môi rướn lên một nụ cười nhạt nhòa, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt
giống như một cậu nhóc vừa làm chuyện xấu thành công: "Bây giờ có thể
tìm áo sơ mi cho anh rồi chứ?"
"... Tìm!" Lâm Uyển Bạch giật giật khóe miệng.
~Hết chương 114~