Chuông di động vang lên, là máy của Yến Phong, hình như là tổng bộ
gọi tới, thúc giục anh ấy tới họp.
Sau khi ngắt máy, Yến Phong đành đứng lên. Có điều khi đi ra cửa, anh
ấy vẫn dừng bước, trầm ngâm giây lát: "Tiểu Uyển, anh nhớ là lần trước
em đã nói với anh, hai người không còn quan hệ gì nữa..."
Lâm Uyển Bạch đang định giải thích thì cánh cửa nhà đối diện bật mở.
Hoắc Trường Uyên đã thay quần áo, không phải áo vest mà là một bộ
đồ ngủ ở nhà đầy sức sống. Chiếc quần dài màu than xám, chiếc áo len đan
màu trắng, khiến khuôn mặt cương nghị của anh dịu dàng hơn nhiều.
Anh nhìn thẳng về phía cô và hỏi: "Em có nhìn thấy áo sơ mi của anh
không?"
"Làm sao em biết..." Lâm Uyển Bạch nóng mặt, hoảng loạn nói.
Hoắc Trường Uyên từ từ nhướng đuôi mày lên, sau đó chậm rãi nói
rành mạch từng chữ: "Tối hôm qua, lúc tắm chẳng phải anh đã cởi ra trong
nhà tắm sao?"
"Tiểu Uyển?" Yến Phong lập tức quay sang nhìn cô, ánh mắt như mong
muốn cô xác thực.
"À, tối qua anh ấy tắm ở nhà em..." Mặt Lâm Uyển Bạch đã đỏ bừng
rồi, cô bấm bụng giải thích: "Chẳng qua là vì nhà anh ấy bị hỏng đường
ống nước, thế nên mượn phòng tắm nhà em. Sau đó lại quên mang chìa
khóa, nên đã ngủ tạm trên sofa một đêm! Ban nãy anh cũng đấy thấy, có
người tới phá khóa..."
Ánh mắt Yến Phong đã có nhiều thay đổi.